Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Hữu Phúc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI THAM LUẬN HNXDKH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Đức Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:11' 03-11-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
TỔ: NGỮ VĂN BÀI THAM LUẬN
Về: Đạo đức nhà giáo và xây dựng khối đoàn kết thống nhất
***********************@***********************

 Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Trước hết, cho phép tôi được thay mặt cho chị em trong tổ Ngữ văn; xin được bày tỏ sự quyết tâm cao về những nội dung và giải pháp thực hiện kế hoạch năm học do đồng chí Hoàng Đức Dục: Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày trước hội nghị hôm nay.
Sau đây, tôi xin được trình bày tham luận trước Hội nghị về chủ đề: “Đạo đức nhà giáo và xây dựng khối đoàn kết thống nhất”.
Kính thưa hội nghị!
Trong phiên họp liên tịch sáng thứ 7(ngày 12 tháng 9 năm 2009), tổ Ngữ văn được phân công tham luận về chủ đề: “ Đạo đức nhà giáo và xây dựng khối đoàn kết thống nhất”. Tôi vừa suy nghĩ, trăn trở, vừa mừng...nhưng đồng thời cũng có cả sự đan xen lo lắng ở trong đó.
Mừng là vì được thay mặt cho 8 cô giáo trong tổ Ngữ văn; một trong hai tổ chuyên môn lớn của nhà trường. Đến giờ phút này, cho phép tôi vui mừng mà nói rằng: trong nhiều năm qua tổ Ngữ văn được lãnh đạo nhà trường đánh giá là một tổ: Đoàn kết nhất trí, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành đề ra. Mặt khác được giao nhiệm vụ trình bày trước Hội nghị về một chủ đề mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cho phép tôi được bày tỏ tấm lòng trong sự biết ơn vô bờ bến với Đảng cộng sản Việt Nam, do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã cho tôi; cho tất cả chúng ta một trái tim giàu, thẳng lưng mà bước, ngửng đầu mà bay. Cho nên trong tôi; và nói đúng hơn trong tất cả chúng ta khi nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn.
Kính thưa quý vị đại biểu
Kính thưa hội nghị
Chính vì lẽ đó mà bản thân tôi cũng như chị em trong tổ Ngữ văn đã thống nhất, gọi là: Trót sống với cái nghiệp văn chương thì tiếp xúc với rất nhiều tác phẩm văn thơ của nhiều tác giả; đã biết bao nhiêu lần chệnh lòng, đau đớn, có khi có cả đầm đìa nước mắt khi tiếp cận với số phận của nhân vật trong từng tác phẩm để phát hiện “cái hay, cái đẹp” để truyền thụ, đem đến cho học sinh thân yêu. Nhưng gần đây, nói chính xác là chuẩn bị bước vào năm học này, lần đầu tiên, tôi dùng từ là “Cả gan”, giám đưa lên diễn đàn về cái thực trạng của vấn đề “Đạo đức” và “Đoàn kết” ở đơn vị mà mình đang sống, làm việc được gọi là “Nhạy cảm” với những vần thơ mang cái tựa đề “Đôi điều tâm sự”. Chắc trong chúng ta ngồi đây đã có người đọc. Nếu được phép của hội nghị thì tôi xin được trình bày theo thể hát dân ca ở phần sau.
Kính thưa hội nghị!
Theo tôi nghĩ, vấn đề đạo đức nhà giáo và vấn đề đoàn kết ở trường ta cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc. Có như vậy mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giáo dục Quảng Trị và hơn 1300 phụ huynh đã giao cho chúng ta.
Với tinh thần của một người Đảng viên cộng sản được gọi là tuổi đời, tuổi Đảng lâu nhất và là một giáo viên có mặt sớm nhất ở mái trường này. Tôi giám nói thẳng, nói thật, vấn đề đạo đức nhà giáo và đoàn kết trong nội bộ trường THPT Cam Lộ trong những năm gần đây đang có vấn đề. Tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp thực hiện để chấm dứt hiện tượng gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, uy tính và sức khoẻ của cán bộ giáo viên. Và nguy hại hơn nữa là làm mất lòng tin đối với thế hệ trẻ mà chúng ta đang đào tạo thành những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước.
- Và lo là vì: Không biết mình có đủ thời gian để nói hết suy nghĩ, trăn trở trước một thực trạng về một mái trường mình đã đang sống làm việc mà trong những năm gần đây được gọi là “nhạy cảm”.
Chắc chúng ta cũng đã nghe, cũng đã biết mái trường mà chúng ta đang sống và làm việc với một cái nghề thiêng liêng cao quý nhất trong những nghề cao quý ấy; trong những năm gần đây đã xẩy ra những sự việc mà tôi cho là động trời, có một không hai trên đất nước này, trong môi trường nay. Và chính tôi đã từng nói cho nhiều người nghe: Không nên: “
 
Gửi ý kiến